Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết – năm 2019: Nén đau thương, vượt lên nghịch cảnh

19-04-2019
“Vầng trăng khuyết” – ánh trăng không tròn đầy, viên mãn nhưng vẫn đầy ắp những khát khao được tồn tại, toả sáng, xoá tan mây mờ trên bầu trời bao la, dịu vợi. Hay đó cũng chính là những mảnh đời bất hạnh, khiếm khuyết, yếu thế trong xã hội nhưng vẫn một lòng hướng về nơi có ánh sáng mặt trời, với hy vọng được sống, được làm việc, được cống hiến và được hoà nhập, bằng nghị lực và ý chí phi thường…!

Chúng ta không khỏi nghẹn ngào khi xem đêm chung kết “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” – năm 2019, diễn ra vào tối 18/4, tại Hà Nội, chứng kiến 9 bông hoa đến từ khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội về đây để khoe sắc, ngát hương cho đời, bằng những màn biểu diễn tài năng đáng khích lệ và những dòng chia sẻ, trải lòng thấm đẫm nước mắt nhưng cũng chứa chan nụ cười của tinh thần lạc quan, với hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Họ, những cô gái trạc tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người; nhưng trớ trêu thay, tạo hoá đã cướp đi hình hài nguyên vẹn, lành lặn, khiến họ rơi vào những chuỗi ngày đầy bi kịch.

Đó là ánh mắt thương hại, thậm chí xỉa xói của người đời; là sự bất lực trước trò đùa số phận; là những rào cản, mất mát để vươn tới một tình yêu tốt đẹp và một hạnh phúc bình dị như bao người phụ nữ bình thường khác; là sự tự ti, mặc cảm, khiến họ thu mình lại trong chiếc vỏ xù xì; là những chuỗi ngày bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời mênh mông…

9 vầng trăng khuyết, 9 cuộc đời, 9 số phận khác nhau. Có người sinh ra đã bị ông trời cướp đi ánh sáng, khiến họ bị mù loà, chẳng thể nhìn đời bằng đôi mắt, ngay cả mẹ mình cũng chưa một lần được nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng hơi thở, bằng thanh âm và trí tưởng tượng của mình. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế!

Có người bị khiếm khuyết một bộ phận cơ thể, đôi tay quặt quẹo, đôi chân liêng xiêng, khấp khểnh, thậm chí nửa thân dưới bị tê liệt, suốt đời phải “bầu bạn”, nương nhờ vào đôi nạng và chiếc xe lăn…

Có người vốn sinh ra đã lành lặn, đã từng được chạy nhảy, cảm nhận được cuộc sống bình thường với đầy ắp những điều thú vị xung quanh; nhưng bỗng chốc, sau một biến cố, tai hoạ ập đến, đành phải ngậm ngùi, đau đớn nhìn một bên chân của mình mãi mãi lìa xa… Thật cay đắng và chua xót biết bao!

Nhưng tựu trung lại, họ đều nén đau thương, vượt qua nghịch cảnh mà sống. Có lẽ chính vì thấu hiểu nỗi đau bị mất đi một phần cơ thể là éo le thế nào nên khi đến với cuộc thi và cả ngoài đời, họ đều có sự đồng cảm, rộng mở, sẻ chia và nương nhau mà sống. Tuy họ không lành lặn về mặt thể xác nhưng tâm hồn lại rất đỗi tròn trịa, đáng để chúng ta khâm phục, trân trọng và nâng niu.

Bạn nghĩ gì khi bắt gặp hình ảnh một cô gái khiếm thị lấy tay vịn vào chiếc xe lăn của một người chị bị liệt nửa phần thân dưới để ra sân khấu trình bày phần thi và trở lại phía sau cánh gà? Bạn nghĩ gì khi cô gái với thân hình mảnh mai, ngồi trên chiếc xe lăn nhưng vẫn một mực muốn tự mình dùng cánh tay nhỏ bé, gầy guộc để lăn bánh di chuyển ra sân khấu mà khước từ sự giúp đỡ của MC? Bạn nghĩ gì khi xem màn trình diễn với điệu múa Ấn Độ đặc sắc của một cô gái đến từ Cao Bằng, chỉ với một chân còn lại, sau một vụ tai nạn thảm khốc?

Cô ấy đã đứng trên “chiếc chân” của chính mình, vẫn tự tin và đầy bản lĩnh; mà chưa hẳn một người bình thường như chúng ta đã làm được?

“Chiếc xe container đã đâm vào đuôi xe máy của tôi và làm tôi ngã xuống đường. Vô tình không may, chiếc bánh xe tải ấy đã kẹp lên chiếc xe máy và chân phải của tôi kéo lê đi trên đường gần 3m. Khi vào bệnh viện, do bị tổn thương quá nhiều, mất máu quá nhiều, đứt động mạch đùi; để bảo toàn cho tính mạng, bác sĩ đã phải cắt bỏ và tháo một phần khớp háng bên phải của tôi. Sau 4 ngày tỉnh lại, từ cơn mê phẫu thuật khi biết bản thân mình đã không còn lành lặn nữa và 1 chân đã bị cắt đi, đó thật sự làm tôi bị sốc. Tôi chỉ biết im lặng và khóc thầm trong nỗi đau âm ỉ của thể xác và tinh thần mỗi ngày”, thí sinh Bế Thị Băng, người đoạt Vương miện Hoa khôi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”, đau đớn nhớ lại.

“Nhưng rồi mọi nỗi đau cũng qua đi và phai mờ theo năm tháng. Tôi đã tự động viên bản thân mình rằng, điều quan trọng là tôi vẫn còn được sống. Đó là một hạnh phúc và ngày mai, ngày mai nữa, tôi vẫn còn phải sống tiếp để bước qua thử thách của cuộc sống này. Tôi tự nhủ, xã hội chúng ta dù là người khuyết tật hay lành lặn, chúng ta đều có quyền được bình đẳng, được sống và có quyền tự tin với chính mình”, Hoa khôi lạc quan.

Và đó cũng chính là lời nhắn nhủ đến tất cả chúng ta. Dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn là “vầng trăng khuyết” hay “trăng tròn”, dù đôi lúc trên đường đời, không khỏi vấp phải những thác ghềnh, khó khăn, bế tắc, thì bạn hãy cứ lạc quan, mạnh mẽ vươn lên và hướng về phía có ánh sáng mặt trời để tiếp tục sống và đối mặt, với tất cả ý chí, nghị lực và tình yêu thương…

Tâm An/Redeyes.vn