Mất gốc trên quê hương – Ai ơi, chớ đừng!

14-08-2019
"Mất gốc trên quê hương” là chủ đề nằm trong chương trình Nhìn Sâu Hiểu Thấu, do Nhóm Tám Cuối Tuần phối hợp với Redeyes tổ chức, mang nhiều thông điệp ý nghĩa đáng để chúng ta suy ngẫm...

Quê hương chính là một trong những tình cảm thiêng liêng, đáng để chúng ta trân trọng, nâng niu, tự hào, gìn giữ và phát huy. Bởi nơi ấy có chùm khế ngọt, có dòng sông, con đò nhỏ, cánh diều biếc, hình bóng mẹ cha..., nơi cho ta những kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu, rất đỗi gần gũi, nồng ấm và dạt dào yêu thương!

Dẫu biết rằng, trong thời buổi kinh tế thị trường, sự hội nhập là cần thiết; nhưng xin nhớ rằng, hoà nhập không có nghĩa là hoà tan. Những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc của quê hương, đất nước, con người Việt Nam cần được giữ gìn, phát huy và tự hào. Đó là lý do vì sao những người có tâm, thành danh trên đất khách vẫn một lòng hướng về quê hương, nguồn cội, canh cánh trong lòng tâm nguyện, ước muốn được làm một cái gì đó để góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Đi đâu họ cũng nhắc về “nơi chôn nhau cắt rốn” với tất cả niềm tự hào; lồng ghép công việc để giới thiệu về cảnh đẹp, ẩm thực, phong tục, tập quán văn hoá quê hương xứ sở... Đó là cầu nối gắn kết giữa người với người, khiến các đối tác thêm thấu hiểu, tôn trọng và bền chặt hơn.

Thế nhưng trong nhịp sống xô bồ của thời đại 4.0, không ít người (nhất là giới trẻ) dần lãng quên những vẻ đẹp bình dị, đơn sơ, mộc mạc của xứ sở quê hương; thay vào đó là tâm lý “sính ngoại”. “Sính ngoại” trên bàn tiệc, từ đồ ăn, thức uống; đến những vật dụng thường ngày; đến sự pha tạp ngôn ngữ, giao tiếp, ứng xử Tây không ra Tây, Ta không ra Ta, Tàu không ra Tàu...

Họ cho rằng, đó là cách để thể hiện tầm hiểu biết, là cách phô trương sự giàu có, đẳng cấp, hào nhoáng của mình (!?). Nhưng không! Đó là một sự sai lầm đáng tiếc của một bộ phận được cho là “hơn người”. Có gì đáng tự hào khi một người Việt Nam mất gốc trên chính quê hương, đất nước của mình? Có gì đáng để trân trọng khi trên bàn tiệc, toàn người Việt Nam, bạn cứ mãi kể về chuyện bên Tây, bên Tàu; trong khi mục đích cuộc hẹn là bàn về những chuyện xảy ra bên ta?

Bạn “cười” khi sang nước ngoài, thấy ngôi làng cộng đồng người Việt sinh sống toàn nói tiếng Việt mà không dùng tiếng Tây? Không, bạn ạ! Bạn nên ngưỡng mộ vì điều ấy mới đúng. Bởi kiến thức ngôn ngữ của bạn có là gì so với vốn ngoại ngữ mà họ chắt chiu, dành dụm, trau dồi được trong quá trình gắn bó, sinh sống trời Tây của họ?

Nhưng cơ bản, họ không muốn “phô”. Họ đủ bản lĩnh, thông minh, biết sử dụng đúng ngữ cảnh, trường hợp, đối tượng. Khi gặp người Tây, họ sẽ dùng tiếng Tây; còn khi gặp bạn, người cùng gốc Việt, họ sẽ sử dụng tiếng Việt để tạo sự gần gũi, thân thiện. Và đó cũng là cái cách mà họ thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc Việt.  Những giá trị ấy thật quý giá và đáng trân trọng biết bao!

Từ câu chuyện người để ngẫm ta. Bạn đã làm được gì cho quê hương? Đã bao lần bạn từ chối, khước từ rằng mình không phải là “con nhà nông gốc rạ”, không phải là người miền Trung “chín áo một quần”, không phải là người của buôn làng Tây Nguyên đầy nắng và gió...

Chúng ta cứ mải chạy theo những xa hoa phù phiếm, cứ tự nhận mình là người đến từ thành thị, là người về từ trời tây; nên chẳng hiểu tí ti gì về văn hoá Việt hay chẳng còn đọng lại gì gọi là chút nhớ, chút kỷ niệm còn dư sót lại về quê hương... Chao ôi! Một thực trạng thật đáng buồn biết bao!

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người...”

Trên đây là vài dòng suy ngẫm mà Redeyes muốn chia sẻ cùng các bạn. Nếu có thêm những câu chuyện, kỷ niệm hay hoặc trăn trở gì về đề tài “Quê hương”, mong các bạn hãy cùng chia sẻ với chuyên mục Nhìn Sâu Hiểu Thấu, để chúng ta tạo thêm sự “lan toả” trong cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa, bạn nhé!

Hotline: 0986 778 479

--------------

Tâm An