Mặc dù đã biết “Thưa mẹ con đi” (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh) là bộ phim dành cho cộng đồng LGBT nhưng sau tất cả, dường như người ta vẫn thấy được giá trị của Gia Đình còn đọng lại và điều này đã giúp bộ phim nhận được đánh giá cao từ khán giả.
“Thưa mẹ con đi” lấy bối cảnh thời hiện đại và có rất nhiều chi tiết ẩn dụ đằng sau đó.
Hai nhân vật chính mặc dù có thời gian học tập, sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn bị đặt trong truyền thống phong kiến mà bộ phim có gợi nhắc tới. Đó còn là hình ảnh một gia đình “tam đại đồng đường”, sống trong một ngôi nhà cổ giữa không gian “nửa quê, nửa phố”. Những điều này nhằm nhấn mạnh sự cố hữu của định kiến Á Đông đã và đang tồn tại hàng ngàn năm nay: sự gắn kết những mối quan hệ hàng xóm bằng cuộc hôn nhân mai mối giữa những người thân quen, nơi mà người chết và người sống kết nối với nhau qua quan hệ huyết thống.
Từng bối cảnh và tình huống đậm chất truyền thống nặng nề của xã hội đè nặng lên 2 nhân vật chính, qua đó nổi bật lên được sự “nổi loạn” của nhân vật, dù là sự nổi loạn cô độc và lẻ loi.
Đề tài đồng tính không phải quá mới trong dòng phim Việt nhưng hiếm có phim nào lại thể hiện được một cách nhẹ nhàng, tinh tế và nhất là làm nổi bật được những người trẻ có bản lĩnh, năng động, họ vươn lên để giành lấy quyền chọn lựa, để sống đúng với bản thân và tình yêu của mình.
“Thưa mẹ con đi” không đơn thuần là đề tài đồng tính, nổi bật hơn hết chính là tình cảm gắn bó yêu thương của những người trong gia đình, là tầm quan trọng của quê hương, của cội nguồn, là cái nôi và nền tảng của mỗi con người.